Tấm gương nhà giáo
Tác phẩm tham dự thi cuộc thi viết về “Tấm gương nhà giáo Việt Nam” Năm 2017: CÔ GIÁO TÔI

Trong cuộc đời của mỗi người, chắc hẳn ai cũng có một người thầy, người cô là tấm gương sáng để lại một kí ức xanh tươi dù qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời. Tôi cũng thế, dù đã bước qua tuổi bốn mươi nhưng trong tim tôi cô luôn tỏa ánh hào quang rực rỡ, đem lại cho tôi niềm tin vào tình thương giữa cuộc đời. Mỗi lần nhớ đến cô là tôi nhớ lại một thời áo trắng được cô dìu dắt, nhớ lại một thời gian dài là đồng nghiệp để được cô yêu thương như những tháng năm nào…

Cô Trần Ngọc Diệp (đứng giữa)

Cô tôi tên Trần Ngọc Diệp là giáo viên dạy bộ môn Toán của trường Trung học phổ thông Bình Minh, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Cô đến với lớp chúng tôi vào năm tôi học lớp 11 - năm 1989 - năm năm sau khi Cô vào nghề sư phạm. Cô mang đến cho tôi sự quan tâm của người cô, sự dịu dàng của người chị, sự chu đáo của người mẹ, sự ước vọng về nghề giáo,…Chính Cô đã mang lại cho tôi - một đứa học trò rất sợ môn Toán - một niềm say mê bộ môn Toán. Năm học ấy, tôi tiến bộ vượt bậc ở bộ môn mà vốn dĩ tôi chỉ học ở mức vừa khá. Mỗi tiết học của Cô, tôi chăm chú nghe giảng như sợ sót từng lời. Trong cảm nhận của cô học trò mười sáu tuổi, Cô là ánh hào quang đem đến cho tôi niềm vui trong học tập, lý tưởng trở thành cô giáo. Không chỉ riêng tôi, cả lớp tôi, mà các thế hệ học trò trước và sau tôi đều ngưỡng mộ Cô - người cô, người chị, người mẹ,…của từng thế hệ. Các thế hệ học trò đều kính trọng và yêu thương Cô bởi sự tận tụy, hết lòng vì học sinh thân yêu. Ở mỗi đối tượng, Cô đều mang đến cho chúng tôi sự yêu thích môn học. Cô tôi giảng bài rất dễ hiểu đến nỗi những bạn học yếu môn Toán phải thốt lên: " Nhờ cô mà mình mới phát hiện ra bài toán này đơn giản như vậy?" Chính Cô đã nhen nhóm ở tôi một mơ ước trở thành cô giáo như Cô – "cô giáo như mẹ hiền". Bao nhiêu ấn tượng như thế làm hành trang cho tôi vào đời, để tôi trở thành đồng nghiệp của Cô. Hai mươi năm tôi được làm đồng nghiệp của Cô nhưng tôi vẫn luôn thấy mình là cô học trò nhỏ ngày nào với lòng kính trọng, yêu thương và ngưỡng mộ. Và trong thời gian làm đồng nghiệp của Cô, tôi lại may mắn lần thứ hai là được Cô giảng dạy bộ môn Toán cho lớp chủ nhiệm của tôi vào năm 2014. Lớp tôi chủ nhiệm năm ấy là lớp 12.15 - lớp tập trung những học sinh học trung bình - yếu nhất của trường, một lớp học đầy ấn tượng với những học sinh chưa ngoan về rèn luyện. Vậy mà nhờ sự hỗ trợ của Cô tôi - không chỉ về chuyên môn mà về cả giáo dục tư tưởng đạo đức – các em đã trở thành những học trò ngoan, chăm chỉ và đã đạt kết quả mỹ mãn với 100% đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông. Cô tôi đã đem đến cho các em tình thương, sự quan tâm của người cô, người mẹ giúp các em nhận ra con đường đúng đắn mà các em phải trải qua. Những câu chuyện của Cô tôi khiến các em nhận ra là các em phải phấn đấu học tập và rèn luyện để không phụ lòng cô chủ nhiệm – chính là tôi, học trò nhỏ của Cô ngày nào. Cô tôi yêu thương lớp chủ nhiệm của tôi cũng giống như yêu thương tôi và cô trò chúng tôi cũng yêu kính Cô như người mẹ. Tình cảm ấy chính là những kí ức đẹp nhất luôn tồn tại mãi trong tim chúng tôi cho dù Cô tôi đã nghỉ hưu – vào ngày 01/9/2015.

Cô tôi vào ngành Giáo dục từ ngày 09/01/1984. Hơn ba mươi năm trong nghề, cô đã đưa bao thế hệ học trò đến bến bờ của thành công. Trong những thời điểm khó khăn nhất của cuộc sống, cô vẫn bám trường, bám lớp để dìu dắt những đứa học trò nhỏ đến bến bờ của tri thức và của cuộc đời. Với những đóng góp cho ngành, Cô tôi liên tục đạt những danh hiệu cao quý như: "Lao động tiên tiến", "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở", "Giáo viên giỏi tỉnh", "Giỏi việc trường – Đảm việc nhà",…Và năm 2010, Cô tôi đã vinh dự nhận được Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong ngành giáo dục". Những thành tích Cô tôi đạt được phần nào ghi dấu công lao của người "kỹ sư tâm hồn" đã miệt mài suốt hơn một phần tư thế kỷ cống hiến tài năng, tuổi trẻ, nhiệt huyết,…cho xã hội. Và những cống hiến của Cô đã được mọi người công nhận và tôn vinh.

Không dừng lại ở đó, vẻ đẹp của Cô tôi còn là tấm lòng yêu thương vô bờ, là những nghĩa cử cao đẹp dành cho những học sinh nghèo qua nhiều năm học. Từ những năm 2012 đến nay, mỗi dịp lễ khai giảng, lễ tổng kết của từng năm học, Cô tôi luôn gửi đến nhà trường số tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng để góp phần hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, từ đó tạo điều kiện thuận lợi để các em hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập của mình. Cô mong muốn chung tay với các Mạnh Thường Quân của nhà trường đem đến cho những em học sinh nghèo, nhà xa trường những bữa cơm trưa ấm lòng; trao cho các em những phần thưởng như sách vở, xe đạp, đồng phục,…giúp các em có đủ điều kiện để đến trường, tạo cho các em niềm tin vào tình thương giữa cuộc đời. Không chỉ vậy, vào năm học 2012 – 2013, Cô đã thông qua tôi – giáo viên chủ nhiệm lớp 12.2 - trao tặng một em học sinh số tiền 200.000 đồng/ tháng để tạo điều kiện thuận lợi cho em học tập. Cô tôi ở gần nhà em và biết được hoàn cảnh đặc biệt của em -  ba em mất, mẹ em mắc căn bệnh ung thư phải một mình nuôi hai con đi học. Cô tôi thương gia đình em, thương hai anh em học giỏi mà lại không muốn tổn thương lòng tự trọng của gia đình em. Vì thế, Cô đã thông qua tôi gửi phần hỗ trợ cho em suốt năm học ấy và Cô cũng không quên dặn tôi là chỉ cho em biết đó là phần hỗ trợ của một Mạnh Thường Quân – tuyệt đối không được cho em biết Mạnh Thường Quân đó là Cô. Và cho đến hôm nay, em vẫn không biết người đã hỗ trợ cho em chi phí học tập là Cô tôi. Chỉ có tôi, âm thầm ngưỡng mộ, tôn vinh Cô - người cô, người đồng nghiệp quý nhất của cuộc đời mình.

Hiện tại, Cô tôi đã nghỉ hưu vừa tròn hai năm. Khoảng thời gian ấy có thể xóa nhòa trong lòng mỗi người nhiểu kí ức nhưng đối với tôi, Cô tôi luôn là ánh hào quang tỏa sáng về tài năng, về lòng nhân hậu, về đức hy sinh,…Đối với tôi, Cô là biểu tượng cho sự mẫu mực, cho tấm lòng tận tụy, "là tấm gương sáng cho học sinh noi theo" bởi vì….

" Em vẫn biết đời người là hữu hạn

Nhưng lòng cô là vô hạn tình người … (1)

Cô đã cho em những tháng ngày ấm áp

Cho em miền kí ức xanh tươi.

Cô cho em niềm tin và hy vọng

Vào cuộc đời với tròn vẹn yêu thương.

Cô cho em niềm ước mơ cao đẹp

Làm người lái đò đến bến của tương lai.

Cô mãi là ánh hào quang tỏa sáng

Để em noi theo đến suốt cuộc đời…

                                                                                                   Tác giả: Lâm Trần Thụy Tố Trân

                                                                                                       Trường THPT Bình Minh 

.....................................................................

(1): Sưu tầm

                                                                          

 

 

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    Trang cuối  

Tin mới đăng

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi